Chứng biếng ăn giết chết nhiều người mẫu ép cân siêu gầy

Để duy trì thân hình gầy gò ăn nhập với sân khấu, nhiều người mẫu nhịn ăn, ép cân để rồi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nhịn đói - phương pháp chữa bệnh chết người của nữ thầy thuốc 'ma quỷ'

Thế giới người mẫu tưởng chừng hào nhoáng nhưng đằng sau đó lại là những áp lực không thể mường tưởng về thân hình cùng nỗi lo bị đào thải nếu quá béo. Để ép cân cho thích hợp với chuẩn mực, không ít cô gái, chàng trai trẻ tuổi đã rơi vào tình trạng biếng ăn để một mai đi mãi mãi như Ana Carolina Reston.

Theo Guardian, Ana sinh ngày 29/5/1985 trong một gia đình trung lưu. từ nhỏ đã thể hiện ước mong làm người mẫu. 13 tuổi, cô thắng lợi cuộc thi sắc ở quê nhà rồi mau chóng được các hãng thời trang chú ý. Ana đầu quân cho Ford, công ty người mẫu hàng đầu Brazil với quyết tâm trở thành siêu mẫu. Vóc dáng tương đối thấp so với tiêu chuẩn chung, cô gái trẻ trực tính nói dối mình cao hơn 1,7 m trong khi thật sự chỉ quá 1,67 m một chút. 

Tháng 7/2003, sau bốn năm thành công với Ford, Ana ký hợp đồng với Elite. Năm 2004, cô có chuyến công tác nước ngoài đầu tiên ở Trung Quốc. Từ đây, nữ người mẫu trẻ bắt đầu chuỗi ngày khủng hoảng do biếng ăn.


 

 





Ana trước và sau khi mắc chứng biếng ăn. Ảnh: Blogspot.

 

 

 


Mới 18 tuổi, không người nhà thích bên cạnh, Ana vô cùng phong phanh trước những lời chỉ trích. Đến Quảng Châu, cô bị chê bai là quá béo và tức thời nghĩ rằng mình xấu xí. Viết thư cho mẹ, Ana nghẹn ngào: "Con quá nhỏ bé còn thành phố này khôn cùng to lớn. Con chẳng biết gì cả. Mọi thứ đều đi chệch hướng. Con thất bại rồi".

Trở lại Brazil, Ana lộ rõ triệu chứng biếng ăn. Cô gầy đến mức phải mặc áo xống nhỏ hơn hai cỡ. Nhà báo Laura Ancona, bạn thân của Ana khi gặp người mẫu nhận ra ngay sự bất thường. "Cô ấy bảo mình không ăn được", Laura kể. "Dù có ăn, cô ấy cũng nôn hết ra ngoài. Ana biết mình gặp vấn đề sức khỏe nhưng không rõ đó là gì". Mặc cảm vì thân hình, Ana chỉ sống dựa vào nước trái cây, táo và cà chua.

Biếng ăn được xếp vào rối loạn tâm lý, có thể tác động đến quờ thân từ da tới tim. Mắc chứng biếng ăn, bệnh nhân bị khô da, rụng tóc, suy tim, trầm cảm, mất kinh nguyệt (đối với nữ giới). Ám ảnh bởi hình tượng sai lệch, họ lao vào ăn kiêng, luyện tập và lạm dụng thuốc nhuận tràng, lợi tiểu. Biếng ăn là căn bệnh khủng khiếp bởi nó khiến một người nghĩ rằng mình phải gầy đi nữa đồng thời sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều đó. 

Hiệp hội Rối loạn Ăn uống Anh nhận định khoảng 1-2% đàn bà trên thế giới bị rối loạn ăn uống trong đó 13-20% tử vong, cốt ở độ tuổi 15-25. Nhiều nguyên do góp phần dẫn đến biếng ăn. Đối với người mẫu, các yếu tố nguy cơ chính là yêu cầu nghề nghiệp và áp lực tài chính. Bản thân Ana phải nuôi cả gia đình khi mới 18 tuổi.


 

 

 

 

 

 





Ana từng là một thiếu nữ tràn đầy sức sống trước khi bị biếng ăn. Ảnh: Elite.

 

 

 


Để vượt qua cơn khủng hoảng, Ana tìm đến tấn sĩ Marco Antonio De Tommaso, nhà tâm lý học ở Sao Paulo. Vị chuyên gia này đã có 11 năm làm việc với giới người mẫu và tham mưu cho gần 2.000 trường hợp, bao gồm các ngôi sao hàng đầu.

Hiện chưa công trình khoa học chính thức nào chỉ ra mối liên quan giữa ngành công nghiệp thời trang và rối loạn ăn uống nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng sợi dây này có tồn tại. Trong lá thư gửi Hiệp hội Thời trang Anh, giáo sư Janet Treasure từ Đại học King London cùng 39 đồng nghiệp viết: "Ngành công nghiệp thời trang đã đưa ra những hình mẫu ngoài sức mường tượng, trở nên một nhân tố khiến các cô gái trẻ mắc bệnh". Trên thực tại, người mẫu thường chỉ đạt chỉ số cơ thể BMI 16 trong khi 18 đã bị coi là gầy. Bằng mọi giá, họ nuốm mặc vừa những bộ áo quần cỡ 0 với số đo nao núng từ 76-56-81 cm đến 84-64-89 cm. 

Qua kinh nghiệm, tấn sĩ Tommaso đồng ý với giáo sư Treasure. "Một người sẽ bị đối như bệnh nhân béo phì nếu số đo lớn hơn dù chỉ một tẹo so với đề nghị", ông nói. Để chạy theo vẻ đẹp phi thực tiễn, các người mẫu trẻ kiêng khem khắc khổ, dùng thuốc kê đơn và thuốc phi pháp, thậm chí tự bỏ đói rồi dần dần biếng ăn. Tommaso tiết lậu một khách hàng của ông còn uống thuốc giun nhằm giảm cân. Không ngạc nhiên, nhà báo Laura san sớt: "Tôi đã trông thấy người mẫu nôn mửa trong toilet, hít cocaine hoặc ngất vì thiếu chất".

Tháng 8/2005, Ana chuyển tới Mexico. Mọi chuyện ngày càng lợt đến mức đồng nghiệp phải mua vé cho Ana về Brazil. Cuối năm 2005, sắc một thời chỉ còn da bọc xương, xanh xao và thiếu sinh khí.

Bất chấp cố kỉnh trợ giúp từ gia đình và bạn bè, Ana ngày một ăn ít. Các công ty thời trang cũng nhận thấy vấn đề nên không còn mời cô làm việc. Giữa năm 2006, sự nghiệp đình trệ, Ana phải đi phát tờ rơi ở câu lạc bộ đêm. Niềm yên ủi độc nhất vô nhị là cô gặp và phải lòng Bruno Setti, một nam người mẫu 19 tuổi.

Tại nhà riêng, Ana than phiền với mẹ rằng mọi người bị điên khi bảo cô ốm. Như mọi bệnh nhân biếng ăn khác, thiếu nữ phủ nhận tình trạng bản thân song song ngừng tới gặp tấn sĩ Tommaso.


 

 

 

 

 

 





Trước khi tắt nghỉ, Ana chỉ nặng 40 kg. Ảnh: pinimg.

 

 

 


Ngày 22/10/2006, Ana bị đau thận. Hóa ra, suốt vài tháng cô đã uống vô thiên lủng thuốc kê đơn mạnh để giảm đau và giảm béo.

Ngày 23/10 năm ấy, người mẫu được đưa vào Bệnh viện Samaritano rồi hai ngày sau chuyển sang bệnh viện Municipal dos Servidores Publicos. Nằm ở đơn vị điều trị đặc biệt, cô gái trẻ biểu hiện rõ sự đau đớn. Cô không còn nói ra thành lời mà chỉ ứa nước mắt.

Ba tuần sau Ana trút hơi thở rốt cục ở tuổi 21. duyên do tốn là "suy đa bộ phận, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng đường tiểu". Cô ra đi "không có con, không có tài sản, không để lại di nguyện". 

Chỉ trong vài giờ, tin tưởng về cái chết của Ana lan khắp thế giới. Trên hàng loạt trang nhất các báo, Ana xuất hiện trở lại nhưng không phải với nhân cách người mẫu mà là một bệnh nhân tử vong do "biến chứng từ biếng ăn".

Cũng trong năm 2006, người mẫu 22 tuổi Luisel Ramos lên cơn đau tim do biếng ăn tại một show diễn ở Uruguay. Giới công nghiệp thời trang ngay lập tức hứng chịu vô số chỉ trích về cách đối xử với người mẫu.

Kế tiếp Ana và Luisel, Isabelle Caro (Pháp) tắt thở khi mới 28 tuổi. Vật lộn với bệnh tật suốt 15 năm, thân thể cao 1,65 m của cô đến lúc ra đi chỉ còn vỏn vẹn 32 kg.  

Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng chịu ảnh hưởng thụ động từ quan niệm càng gầy càng tốt. Jeremy Gillitzer (Mỹ) vốn sở hữu thân hình sáu múi săn chắc, khỏe khoắn. Để đáp ứng yêu cầu đối tác, anh ứng dụng chế độ dinh dưỡng nghiêm nhặt, rút cục đã mắc chứng biếng ăn và trở thành một "bộ xương khô" nặng 30 kg. Jeremy tử vong năm 38 tuổi. 

Giờ đây, làng thời trang thế giới đã có nhiều chuyển biến. Brazil yêu cầu người mẫu trình giấy khám sức khỏe trước mỗi show diễn. Tuần lễ thời trang Madrid cấm người mẫu có chỉ số BMI dưới 18. Pháp cũng từ khước đưa người mẫu quá gầy lên sàn catwalk.

Tuy nhiên, quan niệm về chuẩn cái đẹp phi thực tại kia chưa thể biến mất ngay được. Năm 2016, hai người mẫu trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret cáo giác công ty quản lý yêu cầu họ ăn ít đi vì quá béo. Một trong số này đã rơi vào tình trạng biếng ăn song may mắn thoát ra. 

Giáo sư Caryn Franklin từ Đại học Kingston (Anh) nhận định: "Cách đây 30 năm, giới người mẫu thấp và sở hữu thân hình cân đối hơn. Giờ đây, chiều cao tiêu chuẩn là 1,8 m song số đo mà nhà thiết kế ưa chuộng ở người mẫu vẫn không hề thay đổi".